
Tin tức - sự kiện
Hoạt động Câu lạc bộ
NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN Ở FU VÀ CA TRÙ
Warning: getimagesize(http://www.catruthanglong.com/vi/assets/ca-tru-quan- vien.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/catrutha/public_html/vi/inc/gui.inc.php on line 227
Lille*, những ngày mùa Đông rét mướt, tuyết rơi dày che trắng cả lối ánh trăng, đóng băng mọi cảm xúc yêu đương, nồng nàn, tha thiết...
Lille, những đêm mùa Đông, click chuột vào một đường link một người bạn gởi tặng, chợt giật mình nghe tiếng trống chầu, tiếng đàn đáy vừa lạ, vừa quen, tự động viên mình kiên nhẫn nghe cho xong câu ca Hồng hồng tuyết tuyết..., giật mình không hiểu nỗi đầu óc khi tay tự động bấm vào nút replay...
Và mình đã đến với ca trù từ những ngày lạnh lẽo, lẻ loi và vô thức như thế...
-------
Hà Nội những ngày tháng 7 nóng như đổ lửa,
Những ngày làm việc đầu tiên tại FU, mọi thứ trôi nhanh đến chóng mặt, chợt một phút dừng lại - cái ý nghĩ học ca trù thức giấc bởi một cái email từ một cô em đồng nghiệp xinh đẹp chưa kịp biết mặt, biết tên. (Mãi đến khi được vào lớp Ca Trù rồi, mình mới cô em xinh đẹp đấy là Hồng Nga. Mình thích em ấy vì xinh xắn, nhẹ nhàng, còn em ấy thích mình (đoán thế :P) chỉ đơn giản vì em ấy có thể ... bắt chước nói tiếng miền Nam). Ừ, học chứ, mình phải học chứ, học để thỏa sự tò mò, học để làm ấm lại những ngày xa xôi dạo trước...
Treo blast trên blog cá nhân: "Tháng tới mình sẽ được học Ca Trù" - ngay lập tức nhận được những comment ... khuyên bảo rất giáo điều và khuôn mẫu, đại loại kiểu như là "dừng lại đi em", hay "em nói cho anh biết lí do tại sao em thay đổi xì-tai chóng vánh vậy cưng". Treo status trên YM "Tháng tới mình sẽ được học Ca Trù" - ngay lập tức màn hình của mình nhấp nháy loạn xạ, màn hình thậm chí còn bị nghẽn lại kiểu (như kẹt xe ngoài đường Phạm Hùng í) chỉ vì có quá nhiều message gởi tới cùng một lúc. Ừ thì mình đọc một cái: "Ê, rảnh quá vậy cưng, sao không kiếm cái gì khác học, ai lại đi học Ca Trù?". Ừ thì mình đọc cái thứ hai: "Trời, van nàng, dừng lại đi cho tui nhờ!". Ừ thì mình đọc tới cái thứ ba: "Em ơi là em, nếu rảnh thì để dành thời gian ... yêu anh đi, đi học ca trù làm gì trời!" (câu này là của một đứa bắt đầu theo tán tỉnh mình kể từ khi mình bắt đầu lấy chồng, thiệt nản!)... Vẫn những câu như thế, nhưng nếu dừng lại thì mình không phải là Linh Sesame.
Rồi thì buổi ra mắt đầu tiên cũng đến. Dường như tất cả những rộn ràng, háo hức đang diễu hành ngay trên môi, trên mắt mình. Nhìn mọi người xúng xính nhìn nhau trong áo the, trong khăn xếp, lòng mình vui như con trẻ được quà. Nhưng tự nhìn lại mình, trời ơi, xấu hổ quá đi mất bởi cái đầu tóc ngắn quá của mình, nó khiến mình trở thành một thằng con trai ngổ ngáo trong lớp áo dài lụa đen. Haha, cái này gọi là đẹp lạ .
Mỗi người được phát một cái trống chầu và roi chầu, và bắt đầu từ lúc đó, cả hội trường phát hoảng với những tiếng trống ... tự phát không đầu, không cuối. Thế mới biết, "nghề chơi cũng lắm công phu", huống gì đây lại là Ca Trù. Chẹp, đừng nản lòng nghen Linh.
Rồi thì buổi lễ nhập môn cũng bắt đầu bằng một màn biểu diễn của giáo phường Thăng Long. Chưa bao giờ mình được gần với âm thanh, gần với không gian, gần với sự hoài cổ như thế. Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng phách, thanh la,... rộn ràng từ màn đại nhạc Đăng đàn đơn - Mã Vũ - Trống Chiến khiến tất cả các tế bào cảm xúc trong người mình nhảy múa khắp nơi, mọi giác quan của mình dường như mụ mị, đắm chìm trong những cung bậc nhanh, chậm... Và lúc đó, mình biết, mình là người may mắn!
Em Hồng Nga xinh đẹp lại tiếp tục giới thiệu chương trình, lần này là một ca nương trẻ măng. Chợt mình tự hỏi "Làm sao mà người trẻ như vậy lại có thể hát Ca Trù được ta?". Rồi ngay lập tức, mình biết mình sai vì cái câu hỏi ngớ ngẩn đó. Mình chịu, mình không thể nghe được lời câu hát. Mình chịu, mình không thể hiểu được lời câu hát. Nhưng mình thật sự xúc động bởi những nốt luyến láy cao - thấp, ngắn - dài rất đặc trưng của Ca Trù. Những thanh bậc ngân nga, vẻ thanh tú dịu dàng của ca nương trẻ kia làm mình lú lẫn. Hình như lúc đó, tim mình phập phồng bằng một tứ dopping kì lạ...
Không khí lễ nghi của buổi lễ nhập môn trang trọng, mang mình vào thế giới của ca Trù. Khi những tiếng trống nhập môn đầu tiên được vang lên, mình nhận ra rằng với mình bây giờ Ca Trù không còn đơn giản chỉ là ca Trù, mà đã là điều gì đó vô cùng trân trọng và cao quí. Nhìn vào mắt ca nương Phạm Thị Huệ, mình thấy mắt mình hấp háy niềm đam mê.
Chờ đợi mãi thì buổi học đầu tiên cũng đến. Bài học vỡ lòng đầu tiên là bài gõ trống cho quan viên Cầm Chầu. Chỉ là tom tom, chat chat thôi nhưng sao mà khó quá. Này thì nhanh một nhịp, này thì chậm một nhịp chat tom tom tom; trống ai nấy gõ, ai gõ thì ... tự nghe và tự ... sáng tạo ra kiểu gõ của riêng mình. Trời ơi, điên mất, đầu óc lần quần chỉ đơn giản là chat tom, tom chat. Ơn trời, cuối cùng rồi thì ai cũng thuộc bài, và biết bắt nhịp vào câu hát. Quá tài!
Xong trống thì tới hát. Là hát hẳn hoi nhé, không đùa đâu. Nói tới Ca Trù thì ai cũng tự động ... ỉ ôi (cũng là một hình thức của hát đấy :D ) cái câu "Hồng hồng tuyết tuyết", vậy thì học bài này đi cho nó thân quen. Má ơi, trong phòng có mười một người, mình dường như nghe đủ ... mười một giọng, đàn đi đường đàn, phách đi nẻo phách, chả có cái gì ăn nhập lại với nhau, cả phòng ồn ào bàn tán vô cùng ... nghiêm túc và căng thẳng. Tập mãi cũng thành quen, đi lệch nhau mãi cũng chán. Thêm một lần nữa cùng nhau, câu ca Hồng tuyết được hát lên cùng một dòng, một điệu. Tiếng trống gõ tom tom, tiếng vỗ tay rào rào ... cả phòng tự khen nhau. Nhìn lại mình, mình cũng thấy mình ... hơi hơi giỏi.
Hồng hồng tuyết tuyết
Mới ngày nào còn chưa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Nghoảnh mặt lại đã tới kì tơ liễu
Rồi thì ... bắt đầu đơn ca. Đừng tưởng Ca Trù chỉ dành cho ca nương nhé. Bạn Hồng Nga (hát hay quá được mọi người tán thưởng, đỏ mặt nói rằng: "ca nương xấu hổ"), Chúc chân dài, chị Hoàn (tổ tiếng Nhật), Ngọc (phòng CTSV) ... hát hay đã đành, anh ThànhNK, hay bạn sinh viên Tử Hà... cũng hát hay nào kém. (Sau đợt này, anh ThànhNK sẽ đi thi Ca Trù Ai-đồ đấy). Haizz, kiểu này ban ngày làm việc, học hành ở FU, ban đêm thế nào nhân tài FU cũng góp mặt biểu diễn cùng ca phường Thăng Long cho mà xem. Duy chỉ có mình, trời ơi, xấu hổ quá vì cứ ngại ngùng tiếng miền Nam nên không dám hát một mình, xin cô nợ lại bữa sau. Thiệt tình là xấu hổ quá đi mất.
Đêm. Rời khỏi FU khi phố đã rực ánh đèn, mình thấy vui bằng một niềm vui kì lạ.
----------------------------------
Lille, những ngày mùa Đông của dịp tết Nguyên Đán ở quê nhà, mình bắt đầu tập tành lá dong, gạo nếp. Tập mãi cuối cùng mình cũng biết gói bánh chưng - chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời của những ngày xa lơ xa lắc...
Hà Nội những ngày mùa hè, mình tập tành hát hát ca ca. Tập mãi cuối cùng cũng mình cũng bật được tròn lời câu hát - câu ca trù đầu tiên trong đời của những ngày vừa trở về, của những ngày đầu tiên trong môi trường làm việc mới, và của một đứa ra Bắc nói nói đặc giọng miền Nam...
Biết gói bánh Chưng, có thể hát Ca Trù ... cảm giác hân hoan, hạnh phúc theo mình về trong cả đêm qua...
Hà Nội, những ngày đầu tháng 7.
---------------------
* Lille: là thành phố nằm ở phía Bắc của nước Pháp
Vũ Thị Thuý Linh


English
Vietnamese