...Âm nhạc truyền thống chứa đựng sức sống mãnh liệt và là nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách con người...
trang chu tin tuc su kien nghe thuat ca tru tho ca tru lien he bieu dien hoi dap nghe thuat ca tru
body-head

Tin tức - sự kiện

ĐỪNG ĐỂ CA TRÙ BỊ THẤT TRUYỀN!

Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ

Nhờ hẹn lịch trước mà chúng tôi đã may mắn có được cuộc trao đổi tại nhà riêng của cụ- nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc. Quê cụ ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Nếp sống giản dị giữa đời thường cũng không hề làm vơi bớt tâm huyết với nghiệp ca hát của cụ. Khi được hỏi về nghiệp ca trù thì cụ đã chia sẻ rất nhiệt tình và cởi mở bằng cái tâm của một người yêu nghề trong những câu trả lời .

PV: Thưa cụ, trong đời nghệ nhân ca trù của mình, cụ đã đi biểu diễn từ khi nào ạ?

-Già đã bắt đầu đi hát từ năm 1942. Cách nay cũng ngót 70 năm rồi.
PV: Được biết cụ là một trong số rất ít các nghệ nhân đã gắn bó với môn nghệ thuật ca trù lâu năm nhất hiện còn sống và là một cây đại thụ trong nền ca trù dân tộc. Vậy cơ duyên nào đã đưa cụ đến với ca trù sớm như vậy ạ?

- Có lẽ cũng ở truyền thống gia đình. Từ đời ông bà nội truyền đến đời già là ba đời. Từ nhỏ đã được nghe, tiếp xúc với tiếng đàn, nhịp phách gõ,... mà ca trù đã đến với già như vậy đó.
PV: Thưa cụ, một đội biểu diễn ca trù đầy đủ phải có những ai ạ?

-Theo truyền thống, một đội biểu diễn Ca Trù cần phải có một " Đào" hay "Ca Nương" có nhiệm vụ hát và dùng bộ phách để gõ lấy nhịp, một người chơi đàn đáy là nam gọi là " Kép" phụ họa theo tiếng hát. Cuối cùng là một " Quan Viên" là người thưởng ngoạn hay tác giả của bài hát đánh trống trầu chấm câu và biểu lộ chỗ đắc ý bằng tiếng trống. Ba người đó phải kết hợp thật khéo và ăn ý thì biểu diễn mới thành công.
PV: Để có được thành công như ngày hôm nay thì bí quyết của cụ là gì ạ?

- Thật ra cũng không có gì là bí quyết cả. Cả đời già nhờ thừa hưởng nghiệp ca trù từ cha mẹ cộng với cái tâm yêu nghề thực sự, tích cực khổ luyện cho thật nhuần nhuyễn từ nhịp phách tới các làn điệu,... Sau đó tìm người thích hợp để truyền dạy và hướng dẫn họ cũng thành thục những bước đó cho tới khi trở thành những ca nương, đào đàn thực thụ.
PV: Như cụ nói, muốn làm học trò học ca trù một cách thực thụ và nghiêm túc thì cần phải có những điều kiện hay tố chất gì thưa cụ?

-Đây là môn nghệ thuật kén người nghe. Ca trù cổ thường dựa theo lời văn ý thơ của các bậc tiền nhân như cụ Cao Bá Quát, cụ Nguyễn Khuyến,cụ Nguyễn Công Trứ,...âm điệu rất tha thiết, phải nghe kỹ thì mới hiểu được. Trước đây thường được biểu diễn chốn cung đình cho các tầng lớp cao cấp trong xã hội xưa. Ngày nay, do nhiều lý do mà Ca Trù đang có nguy cơ mai một dần nên việc phục dưng lại Ca Trù cũng đòi hỏi chúng ta phải thật cẩn thận, khéo léo để không bị mất nghề. Muốn học được ca trù cần có giọng hát hay, lòng yêu nghề, tính kiên nhẫn, sự quyết tâm theo đuổi đến cùng trong một khoảng thời gian không nhỏ. Điều không thể thiếu nữa đó là phải có người thầy dạy đủ tâm huyết và kinh nghiệm.
PV: Điều đặc biệt trong ca trù là phần lớn chỉ truyền dạy cho con cháu ruột thịt trong nhà thôi. Vậy có trường hợp nào ngoại lệ không thưa cụ?

- Ngày xưa, để giữ nghề thì các cụ thường chỉ dạy các con cháu trong nhà thôi. Ngày nay, cũng muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho việc phục hồi và phát triển ca trù hơn thì ngoài dạy con cháu trong nhà, già cũng hay đi các nơi để truyền dạy cho những người có tâm huyết, quyết tâm với nghề, hay các cháu nào có khả năng và thực sự yêu thích Ca Trù thì già cũng tạo điều kiện. Trong đó nổi bật có ca nương Phạm Thị Huệ, là đệ tử chân truyền của già. Có thể nói là học trò cưng của già! (cười)
PV: Cụ có thể kể thêm về người học trò cưng ấy được không ạ?

- Cô Huệ là người đã mở ra CLB Ca Trù Thăng Long, nay là Giáo Phường Ca Trù Thăng Long đến nay đã được hơn 5 năm rồi. Là người rất thiết tha với nghệ thuật dân tộc, với lòng nhiệt thành và yêu nghề mãnh liệt mà giờ đây cô ấy cũng đang rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Lúc mới học cô Huệ chịu khó vào tận nhà già học lắm, bất kể mưa gió. Cô rất thông minh, học đâu hiểu đấy cộng với cái tâm trong sang nên già cũng dồn nhiều tâm huyết để truyền đạt lại. Nếu không vì cảm phục tinh thần hiếu học, cầu tiến, một lòng muốn tầm sư học đạo thì tôi đã không có được người học trò xuất sắc này. Giờ cô Huệ đã dạy thêm ca trù cho cả em và con gái của mình. Già rất tin tưởng ở người học trò này!
PV: Vâng, là người đã từng đi nhiều nơi biểu diễn và đào tạo trong nhiều năm cụ cũng gặp phải không ít những khó khăn và cả những vui mừng. Cụ có thể chia sẻ rõ hơn?

- Ngày xưa, cuộc sống khổ cực nên tôi cũng chỉ học được hết lớp 1 thì nghỉ ở nhà giúp đỡ gia đình. Học hát từ năm 9 tuổi rồi theo cha đi hát năm 12 tuổi đến những năm kháng chiến thì già tạm ngừng đi hát. Vì trong giai đoạn đó cũng ít người nghe hát ca trù nữa nên già đã về quê nhà làm ruộng, đi chợ búa, lao động sản xuất cùng bà con để phục vụ kháng chiến. Mãi đến năm 1994, khi các ông bà yêu ca trù trong làng và ở các địa phương lân cận kêu gọi thành lập lại CLB Ca Trù và có mời già tham gia. Hơn 40 năm xa tiếng đàn, nhịp phách, già được quay về với ca trù mà lòng như sống lại những âm điệu cổ đặc sắc của cha ông - Điều mà mình đã thể hiện rất thành công từ hồi còn trẻ. Các năm tiếp sau đó, các CLB Ca Trù địa phương cũng mời già về dạy để phục dựng lại môn nghệ thuật dân tộc độc đáo này. Già cũng đã đi đến nhiều đình, chùa, miếu,.. của nhiều nơi biểu diễn lối hát cửa đình. Năm 2002, già có tham gia dạy ở Nhạc Viện Hà Nội. Đến năm 2005, già có học trò đi thi ca trù ở Quốc Tử Giám đã giành giải thưởng...Điều làm già vui mừng không kém là khi Nghệ Thuật Ca Trù chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại từ năm 2009. Cơ hội để Ca Trù được phục dựng và phát triển, nhiều người biết đến sẽ rộng mở hơn cho dù vẫn còn đó không ít khó khăn. Được đóng góp cho công việc đó già thấy rất vui và xứng đáng.
PV: Mới đây nhất là Liên Hoan Ca Trù Toàn Quốc diễn ra hồi giữa tháng 10 tại Hà Nội vừa qua, cụ đã nằm trong BGK của cuộc thi. Cụ cảm nhận như thế nào về kết quả của chương trình lần này sau khi liên hoan kết thúc?

- Liên hoan năm nay rõ ràng thu được nhiều kết quả hơn các liên hoan lần trước cả số lượng đoàn tham gia, và thể cách biểu diễn bài bản hơn. Có hơn 20 đoàn của 15 tỉnh thành trên cả nước tham gia nên BGK có nhiều sự lựa chọn hơn. Có đoàn tham gia thi với tuổi đời của ca nương còn rất trẻ. Điều này cho thấy các cháu thanh thiếu niên hiện nay đã bước đầu quan tâm tới môn nghệ thuật truyền thống này làm già cũng thấy vui hơn. Việc tìm lại được nhiều giọng ca cổ có tài cũng đã được sự quan tâm giúp đỡ của các vị lãnh đạo nên khá thuận lợi. Mặc dù vậy nhưng già cũng như các vị trong ban tổ chức vẫn còn trăn trở. Đó là chất lượng của các giọng hát ca trù năm nay, cần phải rèn luyện thêm thì mới đạt đến bảy tám phần của các cụ. Trong đêm bế mạc, Giáo Phường Ca Trù Thăng Long đã xuất sắc giành giải A cho lối hát cửa đình, cùng nhiều các đội khác giành được các giải khác. Nói chung già cũng khá mãn nguyện về liên hoan lần này!
PV: Ngoài hát và dạy ca trù, cụ có hay tham gia các tổ chức khác không ạ?

-Có chứ. Già là thành viên của CLB đàn và hát dân ca và Chi Hội Người Cao Tuổi của thôn. Già rồi thì cũng muốn đi giao lưu với các cụ cho khuây khỏa mà! Cốt giữ được tinh thần cho các cháu mà lại khỏe người ra chứ!
PV: Gần như suốt cuộc đời gắn bó với Ca Trù cộng với những hoạt động không mệt mỏi của mình thì cụ có mong muốn gì từ thế hệ trẻ ngày hôm nay để bảo tồn di sản dân tộc mà cha ông ta đã để lại?

- Quả thật cháu nào mà có tài, có khả năng và yêu nghề thì hãy cố gắng học một cách quyết tâm. Đây không đơn thuần chỉ là một thể loại âm nhạc. Mà ẩn bên trong nó là bao nét đặc sắc, tinh hoa của nền văn hóa dân tộc được cha ông ta ấp ủ và chắt lọc nhằm lưu truyền cho muôn đời sau. Việc bảo tồn và phát triển Nghệ Thuật Ca Trù phải được nhìn nhận và tiến hành đúng cách. Đó là bổn phận, trách nhiệm của chúng ta. Giờ các nghệ nhân như già tuổi đã cao nên phụ thuộc khá nhiều vào giới trẻ các cháu bây giờ. Làm mất đi những giá trị văn hóa độc đáo âý là có tội với cha ông, đất nước đấy các cháu ạ. "Đừng để Ca Trù bị thất truyền!"
PV: Hy vọng mong muốn đó của cụ sẽ sớm trở thành hiện thực. Xin kính chúc cụ thật nhiều sức khỏe và xin cảm ơn cụ về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ!


Nhóm thực hiện: Phó Đình Tuệ
Đặng Đình Lân
Nguyễn Đình Dũng
Lớp PR1 K3

<< quay về trang trước

body-bottom